"M-Mình thực sự xin lỗi, mình chỉ nhất thời thôi."
"Không...... Không sao đâu mà."
Cậu khẽ nở một nụ cười khi chợt nhận ra được một cảm xúc mạnh mẽ
của sự khác lạ từ những phản ứng có vẻ như không thể đến từ Origami.
Tuy nhiên, ngay khi cậu quay trở về với thực tế, các vấn đề khác trong
phút chốc đã trở nên bí ẩn hơn.
"Err............ Tobiichi-san. Cha mẹ của Tobiichi-san đã được cứu phải
không?"
"Vâng."
Origami gật đầu. Shidou thở ra một chút trước khi tiếp tục.
"Vậy, cậu vẫn sống chung với họ chứ?"
"............ Không. Cha mẹ của mình đã qua đời trong một vụ tai nạn xe
cách đây 4 năm rồi."
"--!? Eh......!?"
Shidou vô thức rít lên cái thanh giọng the thé khi nghe thấy những lời
mà Origami nói ra trong khi khuôn mặt của cô đang cúi xuống.
"Kh-Không thể nào........."
Khả năng tự chỉnh sửa lại lịch sử; thứ năng lực ấy đang bào mòn lấy
tâm trí của cậu. Kurumi không hề phủ nhận cũng như đồng tình về nó,
nhưng mà--cuối cùng thì, cái cảm giác đầy bất lực bởi vì cái chết của cha
mẹ Origami là một thứ không thể nào thay đổi được cho dù cậu có cố gắng
ra sao, đang gặm nhắm lấy bản thân Shidou.