Thời điểm Origmai rít lên đầy đau đớn trong khi vẫn đang bấu lấy cái
đầu của mình, những tiếng piii piii báo động đã len lỏi xuyên qua chiếc
Incam.
「Shidou! Thanh cảm xúc của Origami!」
"O-Origami! Lại đây nào, cậu thay đồ đi rồi tìm cái gì đó khác nhé!
Được rồi mà!"
Shidou đầy bối rối mà quay quắt đi hét lên như thế trước khi kéo chiếc
rèm của phòng thay đồ lại.
"...... Mình rất tiếc. Về tất cả những gì cậu đã trải qua khi mời mình.
Ngày hôm nay mình thật sự kì quặc quá......"
Sau khi bọn họ rời khỏi cái cưa hàng đó chừng 20 phút, Origami ôm
lấy vầng trán của mình với cả hai lòng bàn tay khi nói vậy ở một nhà hàng
nằm ở tầng trên của tòa nhà đó.
"Đừng lo lắng về nó quá. Dù sao thì hôm nay cũng là do tớ đã mời cậu
mà. Nếu cậu vẫn cảm thấy không được khỏe thì tớ sẽ đưa cậu về sớm nhé?"
Shidou nói vậy tựa như cậu đang rất lo lắng cho Origami vậy. Tuy
nhiên, Origami đã lắc đầu.
"U-un, không phải vậy đâu mà. Chỉ là--"
"Chỉ là?"
"...... Không có gì đâu. Dù sao thì, mình không sao. Xin lỗi vì đã khiến
cậu phải lo lắng."
Origami cố gắng để chối nó trước khi khẽ gượng cười. Shidou vẫn
nhìn cô với đầy vẻ lo lắng, nhưng cậu quyết định không đi sâu thêm nữa có
lẽ vì tôn trọng Origami.