".................."
Origami cẩn thận lúc Shidou không chú ý đến đã phát ra một tiếng thở
dài nho nhỏ.
Không phải tản bộ lướt quanh thành phố cùng với Shidou là rất nhàm
chán. Quên nó đi, hứng khởi tới mức này làm cô thấy thật hoài niệm đến
mức vui không gì sánh được.
Nhưng ngay cả là như vậy, có đôi khi...... một cảm giác quá đỗi kỳ lạ
đó chợt lại mà ập lấy cô.
Cô không rõ vì sao lại như vậy nhưng mà, cái khoảnh khắc mà cô nhìn
thấy bộ trang phục kỳ lạ đó, thứ mà bất cứ ai cũng nghĩ rằng
『Chẳng đời
mà mình lại mặc thứ quái đản như thế này cả
』 trong cửa hàng cosplay, thì
một cơn sóng đầy mạnh mẽ đã tấn công từ sâu trong tim của cô.
Như thể là--trước đây cô đã từng mặc qua nó.
Tất nhiên, cô biết chắc rằng là mình chưa từng làm vậy. Xuất hiện
trong một bộ dạng quái đản với bộ đồ tắm học sinh + tai và đuôi cún +
vòng cổ bằng da là một cái gì đó mà Origami sẽ không bao giờ chịu mặc
qua trong suốt cuộc đời của mình. Thậm chí là dù có bị một khẩu súng chỉa
vào và ra lệnh
『Mặc nó vào hoặc bị bắn』, thì cô vẫn sẽ ngần ngại trước
quyết định khoác lên mình bộ trang phục đầy bệnh hoạn đó. Không ai
muốn mặc nó cả, trừ khi có một vài ốc vít trong đầu của họ bị lỏng lẽo.
Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Điều này cũng đã xảy ra khi cô được
đưa đến cái cửa hàng thuốc kỳ lạ đó bởi Shidou. Vào thời điểm đó, Origami
đã vô thức xách lấy một giỏ mua sắm và bắt đầu vơ vét những cái chai
được sắp xếp ngay ngắn trên những chiếc kệ đó một cách thông thạo nữa.
Cô thông thạo đến nỗi cô còn tự hỏi có khi nào mình có một thẻ tích điểm
dành cho cửa hiệu đấy trong ví.