"Eh?"
"Haah!"
Trong khi Shidou vẫn đang trố mắt đầy kinh ngạc, Origami đối diện
với cậu cũng bắt đầu toát ra dáng vẻ bị sốc. Có lẽ là do cơ thể cô ấy đã bất
tuân theo ý muốn của cô và cứ tự tiện hành động.
"Tin mình đi, Itsuka-kun......! C-cơ thể của mình...... nó cứ tự do hành
động theo ý muốn của riêng nó......!"
Origami khẩn khoản gọi cậu với đôi mắt đã ướt lệ. Tuy nhiên, ngón
tay đó vẫn liên tục bấm vào cái phím ấy không nghỉ.
"--Tại sao!? Tạiiiii saooooooooo!?"
Cái giọng thút thít của Origami cùng cái ngón tay vẫn bấm không
ngừng ấy, vang vọng khắp toàn bộ nhà hàng vào cái buổi chiều ngày hôm
đó.