"Unn, mình có hơi sơ ý một chút vì cái ấm áp của ban ngày. Lẽ ra
mình nên mang theo đôi găng tay mới phải."
Origami đáp vậy, trước khi chà chà đôi bàn tay của mình lại vào nhau
với nụ cười gượng.
Cô ấy đã rất hoảng loạn vào lúc ban chiều nhưng, cuối cùng cũng đã
lấy lại sự bình tĩnh ...... Đúng vậy, đó là đôi khi cô lại chĩa cái ống kính điện
thoại của mình vào Shidou, đôi khi cô lại lén ngửi mùi hương từ cổ Shidou,
và mặc dù cô vẫn bảo là mình không có cố ý, song khi cô làm đổ cái cốc
mà Shidou đang uống, cái tư thế của cô lại......... nhưng Shidou không hề lo
lắng gì nhiều về nó. Từ những gì mà cậu nghe được từ Origami, thì có vẻ
cơ thể cô cứ vô thức mà hành động như vậy thơi. Đúng như đã dự đoán,
「Origami thực sự vẫn chỉ là Origami thôi」. Nhận ra điều đó, Shidou đã
thấy có chút nhẹ nhõm.
"Haha...... Đúng vậy nhỉ. Ah, phải rồi. Bọn mình có thể dùng một lon
cà phê từ máy bán hàng tự--"
Trước khi Shidou kịp kết thúc câu nói của mình thì giọng của Kotori
đã chợt vọng đến trong tai phải của cậu.
「---Này, đó là một lựa chọn hoàn toàn sai lầm đấy, Shidou. Một cô
gái nói rằng tay mình đang lạnh, anh có hiểu đó nghĩa không hả?
」
"............"
Sau khi lặng nhìn xung quanh một lúc, Shidou gật đầu như đã củng cố
quyết tâm rồi đặt đôi tay của mình bao bọc lấy hai bàn tay của Origami.--
Chẳng rõ là do căng thẳng hay là do trời lạnh, mà đôi bàn tay của Shidou
đã khẽ run run.
"Ehh--"