Nhìn thấy những gì đã xảy ra với Ai, Mai vô thức cất cao giọng mình
lên với một khuôn mặt lo lắng.
"Tuy cậu vẫn hay nói cậu bình thường, nhưng mình lại không nghĩ thế.
Cậu không cần ăn mặc hay trang điểm gì hết cả. Mai, cậu là chính cậu. Dù
sao thì, trong mắt mình, cậu vẫn luôn là người đặc biệt nhất."
"Abeshi!"
Những câu từ đó có lẽ đã động được vào trái tim của Mai. Cũng như
Ai, má cô ấy đỏ bừng lên và từ từ thu mình lại.
Thấy thế, Shidou lại quay qua nắm tay Mii.
"Mii."
"Cái gì."
Tâm trạng của Mii lúc này có vẻ khác phức tạp, với dáng người như
đang trông đợi cái gì đó, nhưng vẫn có một chút cảnh giác với Shidou.
"Cậu là người sống khép kín nhất trong cả ba người. Mình vẫn luôn tò
mò về cậu. Nhưng sau khi nói chuyện với Mii, mình đã thấy được phía sau
mặt nạ bí ẩn của cậu từ lúc nào không hay.--Mình mong cậu hãy cho mình
thấy mọi thứ."
"Tawabah!"
Phụ họa cho câu cuối, Shidou đưa mặt lại gần hơn, và khói bắt đầu xì
ra từ tai của Mii.
Shidou mỉm cười đắc thắng. Cậu lùi lại rồi búng ngón tay của mình.
Không hiểu sao, nhưng cậu bỗng tự nhiên biết
『 cái gì đấy sẽ xảy
ra
』 nếu cậu 『làm thế này』.