Sau cái búng tay đó, nhiệt độ quanh tụt giảm đột ngột, đông cứng các
hạt nước trong không khí, tạo thành những tinh thể lấp lánh lơ lửng xung
quanh họ.
Shidou nhẹ nhàng nâng tay mình lên. Cứ như có phép thuật, một bông
tuyết hình thành trên bàn tay cậu. Sau khi lặp lại 3 lần như thế, Shidou nhẹ
nhàng tặng cho Ai, Mai và Mii mỗi người một bông hoa trong suốt đó.
"Của các cậu đây, những nàng công chúa của mình."
"Cá-cái gì đấy!?"
"Hay quá...........ảo thuật à?"
"Lạnh quá! Cái này là thật á!?"
Trông Ai Mai Mii ai nấy cũng đều đang cực kỳ sửng sốt. Shidou mỉm
cười rồi tiếp tục nói.
"Những bông hoa đó là hình ảnh của mình. Khi mùa đông kết thúc--
không, bông hoa pha lê mỏng giòn đó sẽ dễ dàng tan chảy dưới nhiệt độ
thân thể con người, nhưng chỉ cần hình ảnh nó có thể lọt vào mắt các cậu
trong tích tắc và lưu lại trong ký ức; thì mình không hối tiếc gì cả."
Dứt câu, cậu ấy nhẹ nhàng thổi ra fuu. Những cánh hoa khẽ lay đọng
khi gặp con gió thoảng tới.
"--Mình biết rằng các cậu không có tí cảm xúc nào với mình cả. Mình
cũng không muốn bắt ép các cậu phải có. Nhưng liệu các cậu sẽ cho phép
mình gìn giữ những tình cảm trong sáng mà mình đang có với Ai Mai Mii
trong tim chứ?"
Shidou vừa nói vừa giương cánh tay của mình ra. Mặt của Ai Mai Mii
mỗi lúc lại đỏ hơn, đến một lúc, họ hét lên trong cơn bối rối.