Tama-chan trông có vẻ bối rối trước sự việc bất ngờ này, khi cô hoảng
hốt nhìn xung quanh.
Shidou nhìn cô khi cậu nâng tay còn lại lên và búng tách. Một tấm
gương hiện lên trên đầu Shidou và chiếu sáng rực rỡ đến những người xung
quanh.
Những chiếc giỏ xách và ô dù mà họ đem theo bỗng biến thành những
nhạc cụ như kèn trumpet và violin--trước khi phát ra một giai điệu mê ly.
Đó là ca khúc được sáng tác bởi Felix Mendelssohn,
『Hành Khúc
Đám Cưới
』. Bản nhạc mà ai ai cũng từng nghe qua một lần, là ca khúc
được tất cả những cô gái khao khát.
Tuy Tama-chan còn bỡ ngỡ lúc đầu, nhưng giờ có vẻ cô tưởng Shidou
đã thuê một dàn flash-mob. Nét mặt của cô ấy từ từ chuyển sang sự sung
sướng.
"Tamae--em sẽ lấy anh chứ?"
".........Vâng!"
Tama-chan đỏ mặt gật đầu, bỗng cô lục lọi trong túi để tìm kiếm cái gì
đó.
"Hah............cô ngốc quá, cô quên không đem giấy đăng ký kết
hôn.........! Đ-đ-đợi đó tí nhé Itsuka-k-----không, ANH-YÊU!"
Nói xong, cô ấy quay lưng chạy khỏi đó mà quên cầm theo chiếc
nhẫn.
Phần 5
"Kuh............. Gì mà
『Mùa Đông Nhật Bản chả là cái thá gì đâu』.
Lạnh thế này còn gì."