Ellen nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy tiếng kêu kì cục kia
không.
Nhưng cũng may là không có ai đang để ý đến Ellen cả. Houu, cô thở
dài trước khi tiếp tục bước đi.
"............Đáng lẽ mình nên ngồi ở quán café trong công ty cho rồi."
Cô ấy khẽ khàng lẩm bẩm.
Đúng. Sau khi hoàn thành ca chiều sớm cùng lúc với giờ nghỉ, Ellen
muốn làm một tách trà chiều nóng nên cô đã rời khỏi công ty để tìm đến
một tiệm café trong thành phố.
Không phải cô không ưa quầy cà phê trong công ty dành cho nhân
viên .............chỉ là món bơ giòn vị dâu ưa thích của Ellen không có bán
trong quầy café của DEM.
Ellen ngẩng mặt lên nhìn khung cảnh bầu trời trên kia. Những đám
mây dày đặc lờ lững trôi trông như những đám tuyết dính lại vào nhau.
"...............Cứ thế này thì chừng nửa tháng thế nào cũng có tuyết rơi."
Cô hơi nheo mắt lại, đắm mình trong suy nghĩ.
Nếu tuyết phủ dày, con đường từ trụ sở đến tiệm café đó thế nào cũng
khó khăn hơn. Trước khi nó xảy ra, chắc cô nên đề nghị thêm món bánh bơ
giòn vị dâu vào thực đơn của công ty.
Ellen cứ vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ như thế thì một chấn động nhẹ ập lên
người cô. Hóa ra cô sơ ý đụng phải một người qua đường.
"Xin lỗi. Tôi sơ ý quá--"