Câu nói bất ngờ phát ra từ miệng của cậu ta làm Knox toát mồ hôi.
Nhưng rồi, Westcott tiếp tục nói với một tiếng "Bên cạnh đó".
"Tôi cũng đã dự định sẽ giải phóng cho rồi. Bên cạnh đó, để cô ta tự
do bây giờ sẽ tốt hơn. Nhờ vào hai người mà tôi không phải dàn dựng vụ
việc."
"Cái-?"
Knox mở to mắt vì ngạc nhiên.
Cậu ta, đã hoạch định sẵn là sẽ giải phóng cho .............Thế thì từ ban
đầu tại sao cậu ta lại ra lệnh vận chuyển nó đến Nhật Bản ?
"Thưa Gíam đốc, ngài định làm-"
Nhưng trước khi anh ta kịp hoàn thành câu nói của mình, có ai đó khẽ
giật giật áo của anh ta.
Khi quay đầu lại, ở đó là khuôn mặt tái xanh của Burton. *Bang-
Bang* aâm thanh phát ra khi cậu ấy lắc đầu qua lại.
Nhìn vào khuôn mặt của Burton, Knox nhận thấy rằng mình sắp hỏi
một thứ không cần thiết. Anh ta sửa lại tư thế của mình trong khi vẫn đang
thắc mắc.
"Tôi hiểu rồi. Vậy, chúng tôi xin phép ......"
"Aah."
Westcott giơ một tay lên và trả lời với một vẻ thân thiện. Knox và
Burton quay lưng bước ra khỏi gian phòng cùng nhau.
Khi rời đi qua ngưỡng cửa, họ đã trong chờ Westcott sẽ gọi họ quay
lại..............nhưng chẳng có gì xảy ra cả.