Họ cùng bước đi dọc theo hành lang dài, yên lặng cho đến khi giọng
nói của họ không còn có thể vang vọng vào trong căn phòng đó nữa.
*Buhaa* Knox và Burton cùng thở ra. Tuy hơi lạ, nhưng từ nãy tới giờ họ
có cảm giác như đang thở dưới nước.
"Vừa nãy.......là sao thế?"
Burton hỏi khi anh ta đưa vạt tay áo lên lau trán. Knox xũng làm
tương tự khi anh ta trả lời lại.
".........Tôi không biết. Có lẽ chúng ta hơi suy diễn quá. Làm sao mà
hiểu được con người ấy, Không, đúng hơn ..."
"Đúng hơn là cái gì?"
"................K, không có gì."
Knox trả lời một cách mập mờ.
Họ vẫn ở bên trong trụ sở tập đoàn DEM. Ở nơi thế này, họ sẽ không
thể biết được liệu có ai đó đang rình nghe lén họ không. Với suy nghĩ đó,
anh ta nghĩ rằng mình không nên nói những lời tiếp theo.
Rõ ràng rằng, "cái đó" không phải con người, đó là chuyện mà cậu ta
nghĩ.
Không, chính xác hơn--Người con trai đó chắc chắn không tự coi
mình thuộc cùng một thực thể sống với Knox và Burton.
Anh ta vẫn nhớ rõ con mắt của Westcott lúc cậu ta nhìn vào họ. Trông
nó hoàn toàn khác hẵng cứ như mắt của một loài côn trùng hay bò sát nào
đó. Knox bất giác rùng mình.
".........Đi thôi, Burton."