Nhìn Kotori như cây đàn đứt dây mà lắc đầu nói vậy. Vì động tác của
cô bé có chút buồn cười, Shidou nhịn không được mà cười rộ lên.
Chú ý tới phản ứng của Shidou đối với hành động của mình, Kotori có
chút e thẹn mà mặt hồng hồng, nhẹ thở hắt ra.
"...Vậy sau đó anh có nhớ được gì không? Về chuyện...
『Mio』 ấy?"
"... Hoàn toàn không được gì cả."
Shidou thở dài.
Shidou đúng là khi đó nghe được cái tên
『Mio』 mà cảm thấy chóng
mặt. Nhưng sau đó bất luận là ảo thính giác hay là ảo thị giác đều toàn bộ
tan biến sạch sẽ.
"...Thật không?"
Kotori từ trong tay áo móc ra cây kẹo mút, lột bỏ cái bọc bên ngoài rồi
bỏ vào trong miệng.
Cái cây cầm kẹo mút cứ thế mà đong đưa, sau đó cô bé chậm rãi
ngẩng đầu nhìn bầu trời.
"...Chỉ là nếu như."
"Ể?"
"Nếu như chuyện trước đây... Bao gồm cả chuyện
『Mio』 kia, toàn
bộ bỗng nhớ ra hết mà nói... Shidou, anh tính sẽ làm thế nào đây."
"Kotori..."
Shidou nhìn khuôn mặt Kotori mà khẽ gọi, sau đó nét mặt cướng
quyết trở lại.