"...Yên tâm đi. Anh sẽ là onii-chan của Kotori mãi mãi mà. Không bao
giờ bỏ đi chỗ khác đâu."
"Em... Em cũng không phải là nói cái chuyện này đâu?!"
"Ha ha, thật sao, đành phải xin lỗi rồi.--Dù gì thì, cùng đi viết bùa
Ema đi."
Shidou giữ bút đưa tới, Kotori hờn dỗi mà nhận lấy.
Phần 4
"Nếu hỏi trên đời có chuyện nào mà bất khả kháng, thì đó không phải
chiến tranh cũng chẳng phải ma túy, mà chính là trục trặc thang máy."
-- Ellen •M• Mathers
Trong đầu cứ lặp đi lặp lại cái câu mặc niệm này, Ellen đang đi cầu
thang bộ ở Tập đoàn DEM chi nhánh Nhật Bản.
"Haa... Haa..."
Phổi quặn lại phát ra tiếng rên rỉ, đầu gối như rụng rời mà run rẩy, lỗ
chân lông toàn thân tựa hồ đều cố thoát mồ hôi hết ra ngoài, mái tóc màu
vàng nhạt dính sát vào gò má cũng như cái cổ khiến cô trở nên vô cùng khó
chịu.
"Vì sao... Vì sao không sớm không muộn mà lại ngay lúc này...mà trục
trặc cơ chứ... ..."
"...Vẫn ổn chứ, Ellen?"
Cô gái đi ở phía trước chợt xoay người lại hỏi thăm. Màu tóc so với
Ellen đậm hơn một chút với nhãn cầu màu lam, ăn mặc đồng phục giống
với Ellen. Nhưng mà chả bù với Ellen mà một giọt mồ hôi cũng không có.--