Shidou toát mồ hôi mà chẳng biết phải nói gì cho đặng. Nên nói như
thế nào đây nhỉ... Không hẳn là cậu không biết ba cô nàng này xì xào cái gì.
Chuyện là theo những gì mà cậu được kể lại ấy, hiện tại lúc Linh Lực
bên trong cậu bị quá tải, khi đó với cái đầu óc nửa tỉnh nửa mê, Shidou đã
tán đầy những lời có cánh tới buồn nôn đối với cả ba cô nàng này.
Tất nhiên, với Shidou thì những chuyện ấy cho tới giờ thì một tẹo ấn
tượng cũng không có... Nhưng đối tượng của những lời Shidou khi ấy nói
ra nào có tự mọc cánh mà bay đi mất được đâu.
"...Không, tui có biết gì đâu."
Bất kể thế nào, thì giữ những lời đồn đại về bản thân mình mà đem đi
truyền bá cũng là không cần thiết. Shidou thuận miệng trả lời qua loa cho
qua chuyện.
"Hmm~... Mà không sao. Còn nữa, hồi nãy tạt ngang văn phòng tui có
thấy Tama-chan--"
Ngay khi Tonomachi mới nói được nửa câu, thì tiếng chuông báo hiệu
tới giờ học đã vang lên.
"...Đi lẹ thôi, đến lúc đó thì tự biết."
Dứt lời, Tonomachi trở về chỗ của mình.
"Nee nee, Tama-chan-sensei làm sao cơ?"
"Ờ... Dù sao thì cô ấy cũng sắp đến rồi, ông tự xem đi."
Shidou nhìn Tonomachi phất tay trở lại chỗ ngồi, rồi bắt đầu cau mày,
trong đầu cứ gióng lên một một dự cảm không lành.