Tama-chan-sensei tuy cười mà lại như không cười, với biểu hiện trống
rỗng mà tiếp tục
"Các em năm nay bao tuổi rồi nhỉ? Bởi vì năm 2 lên năm 3, nên có lẽ
đã sang 18 rồi ha. Không, chưa đến sinh nhật thì vẫn 17 đây. Lại nói, sinh
nhật của sensei là vào tháng 3. Các em đoán thử xem sensei đã bao nhiêu
tuổi rồi không?"
Tama-chan trong trường Cao trung Raizen này vốn rất nổi danh, hiện
đã chốt 29 tuổi rồi đây. Điểm này thì không có ai trong lớp không biết.
Thế nhưng--chẳng có ai dám tự mình nói ra khỏi miệng được cả.
Tama-chan tiếp tục nhìn quanh lớp một vòng, rồi nở một nụ cười
phảng phất đầy sự chán chường trước khi nói.
"Cô-năm nay đã gần tốt nghiệp tuổi 30 rồi đấy. Ufu...ufufu...lợi hại
chưa?
Có lẽ bởi vì bi thảm quá mà ai cũng không thể phớt lờ được, Ai khẽ hô
lên tên của Tama-chan.
Nghe được giọng Ai gọi, Tama-chan trong nháy mắt nhìn sang bên đó,
cặp kính phản quang từ ánh đèn mà phát ra tia sáng chói mắt.
"SHUT UP, từ giờ trở đi trong lúc cô đang nói, cấm tiệt nói leo vào."
"Y-YES, SIR!"
Ai bị khí thế của Tama-chan áp đảo, đầy cung kinh mà lễ phép trả lời.
"Tama-chan-sensei, có chuyện gì vậy ạ...?"
Ai lại một lần nữa gặng hỏi. Tama-chan nở nụ cười quen thuộc lạnh
đến thấu xương.