Dù cậu chẳng nói được gì.
Trong lúc Shidou còn đang lưỡng lự, giọng nói bực bội của Kotori cắt
ngang qua.
"Đừng có đứng như trời trồng thế. Làm chuyện đó đi, đừng để Tinh
linh chạy mất."
"...L-Làm như thế nào..."
"Còn phải hỏi à? Anh đang đứng trong một trung tâm thương mại lớn
đấy, biết không? Giờ là lúc để hẹn hò đấy. Hiểu chưa? Nghe này-Không
phải là 'sao chúng ta không hẹn hò nhỉ'-mà là 'hẹn hò thôi nào', rõ chưa.
Không cho đối phương có cơ hội lựa chọn, rõ chưa."
"Ha-Haa......"
Shidou cảm thấy cực kỳ lo lắng, và quay mặt về phía [Yoshinon].
"C-Chúng ta hẹn hò nhé?"
Cậu lặp lại như một cái máy, chẳng cần lời mào đầu gì cả.
"......Thật sỗ sàng. Anh không thể nhẹ nhàng dẫn dắt vào chuyện đó
được à?"
Kotori nói một cách thất vọng.
Còn [Yoshinon] thì lại không phản ứng gì, hay nói đúng hơn là do
căng thẳng quá nên không nói được gì.
lốp bốp*
Con rối vỗ vỗ hai bàn tay bé xíu của nó.