Tuy sống như thế này, nhưng cô là một trong những thành viên ở
JGSDF được triệu tập nhiều nhất.
"......"
Những giọt mưa vẫn tiếp tục rơi ở bên ngoài trường năng lượng của
cô. Tinh linh đó-đã một tiếng trôi qua kể từ khi [Hermit] vào trong đó.
Nhưng, [Hermit] vẫn ẩn nấp bên trong, và chưa có dấu hiệu muốn ra.
"-Cô ta lì quá nhỉ."
Qua bộ đàm, cô nghe được giọng nói của đội trưởng, Kusakabe
Ryouko.
"Ngay cả đối với [Hermit] thì đây cũng là chuyện hiếm. Có thể ngồi
im một chỗ như thế. Bình thường thì cô ta đã nhảy tung tăng từ nãy giờ
rồi."
Đúng vậy. Gần như việc duy nhất mà [Hermit] làm là chạy trốn.
Mỗi lần Origami và đồng đội tấn công, cô ta chỉ chạy, và chạy, mà
không hề đánh trả.
Nhưng nếu cô ta đã biết chuyện câu giờ có thể dẫn đến việc [Biến
mất]-đây không phải là chuyện gì vui vẻ với Origami.
"Chúng ta được phép tấn công chưa?"
Origami khẽ hỏi, và Ryouko chỉ thở dài.
"-Đã hỏi, nhưng họ chỉ bảo là giữ nguyên vị trí."
"Dù có đánh sập tòa nhà thì vẫn có thể khôi phục được mà."