Sự hiện diện của con người nơi đây còn tồn tại cho đến vài phút trước,
giờ hoàn toàn vắng lặng, bóng dáng họ đều biến mất tăm. Quanh cảnh cứ
như trong bộ phim kinh dị nào vậy.
Từ sau thảm họa ba mươi năm về trước, thành phố Tenguu đã được tái
tạo kỹ lưỡng trong khi vẫn thận trọng xem xét vấn đề không chấn. Không
chỉ các cơ sở công cộng, nơi đây thậm chí có số lượng những gia đình sở
hữu hầm trú ẩn riêng lớn nhất nước.
Chính bởi vì những cơn không chấn xảy ra thường xuyên hơn gần đây
mà người dân di tản nhanh chóng.
Nhưng
"Sao con ngốc đó vẫn bướng bỉnh chờ ở đấy chứ... !"
Cậu hét lên, vừa chạy vừa đưa tay mở điện thoại.
Biểu tượng cho thấy vị trí của Kotori vẫn ngay trước nhà hàng đó.
Định bụng hình phạt lần này cho con bé sẽ là một màn búng tay hào
phóng trên trán, cậu chạy nhanh về phía nhà hàng kia.
Không chỉ chạy tà tà thôi. Cậu cố gắng chạy hết sức có thể về nơi đó.
Đôi chân cậu bắt đầu đau buốt, từng đầu ngón chân dần tê đi.
Đầu óc cậu như quay cuồng, cổ họng khô rát. Hơi thở dần khàn đi
không nghe rõ.
Tuy nhiên Shidou không dừng lại. Ngay bây giờ sự mệt mỏi hay mối
nguy hiểm chẳng thể khiến cậu bận tâm được nữa, trong đầu cậu chỉ duy
nhất suy nghĩ phải đến được chỗ Kotori.
Nhưng-