Đối diện với một giáo viên vốn đã không mấy đáng tin cậy như Tama-
chan, thay vì cảm thấy lo lắng, thì thực tế sự căng thẳng của học sinh đã
lắng bớt phần nào.
Và, Shidou chợt nhớ ra điều gì đó, cậu móc túi rút ra chiếc điện thoại.
"Hửm? Sao vậy, Itsuka?"
"Không có gì. Chờ tao chút."
Trong khi lảng tráng câu hỏi, cậu nhanh chóng bấm gọi tên "Itsuka
Kotori" trong các cuộc gọi gần đây.
Có điều-không thể kết nối được. Cậu thử đi thử lại vẫn vậy.
"...Khỉ thật. Không biết con bé đã di tản chưa nhỉ?"
Nếu cô bé chưa rời khỏi trường thì chắc sẽ không sao.
Nhưng vấn đề là có khả năng cô bé đã tan trường và đã đi về cái nhà
hàng đó rồi.
Thật ra vẫn có những hầm trú ẩn công cộng gần đó, nên thường sẽ
không sao... nhưng không hiểu sao, Shidou vẫn có cảm giác bất an khó tả.
Chẳng buồn để ý đến cảnh báo đã được đưa ra, không hiểu sao lúc ấy
hình ảnh Kotori ngoan ngoãn đợi Shidou vụt hiện lên trong tâm trí cậu.
Trong đầu cậu, những lời của Kotori "Hứa nhé!" cứ văng vẳng.
"Đ-Đúng là mình có hứa sẽ đến dù không chấn xảy ra đi nữa, nhưng...
chắc con bé cũng không đến nỗi ngốc vậy... À, đúng rồi!"
Điện thoại Kotori hẳn đã cài đặt dịch vụ định vị GPS.