-Báo động không chấn.
Linh cảm của mọi người đã được xác nhận.
"Ê ê... không đùa chứ!?"
Tonomachi thốt lên khô khốc, mồ hôi ròng ròng.
Tuy nhiên, về mặt căng thẳng hay lo sợ thì Shidou, Tonomachi và các
học sinh khác đều khá bình tĩnh.
Ít nhất thì không ai nào rơi vào tình trạng hoảng hốt.
Sau khi thành phố gánh chịu hậu quả nghiêm trọng của cơn không
chấn ba mươi năm trước, lớp trẻ như Shidou đã được rèn luyện liên tục
những vụ diễn tập sơ tán thế này từ lúc còn mẫu giáo.
Hơn nữa, đây là trường học mà. Hầm trú ẩn chắc hẳn được thiết kế
hoàn toàn đủ chỗ cho tất cả học sinh.
"Hầm trú ẩn gần đây thôi. Nếu bình tĩnh ẩn náu tại đó thì sẽ không sao
cả."
"Ừ-Ừ nhỉ."
Tonomachi gật đầu.
Họ rời lớp học nhanh nhất có thể mà không phải chạy.
Hàng lang đã chật kín học sinh, đang xếp thành một hàng đi về phía
hầm trú ẩn.
Chợt Shidou nhíu mày.
Duy chỉ một người di chuyển ngược hướng học sinh xếp hàng-một
bóng nữ sinh chạy về phía lối ra.