"Tobiichi...?"
Đúng vậy, tà váy phấp phới, Tobiichi Origami đang hộc tốc chạy dọc
hành lang.
"Này! Cậu làm gì vậy! Hầm trú ẩn hướng này cơ mà!"
"Mình không sao."
Origami dừng lại một chút, rồi lại chạy vụt đi, chỉ nói vỏn vẹn có vậy.
"Không sao... gì chứ...?"
Khó hiểu, Shidou quay lại và xếp vào hàng học sinh cùng với
Tonomachi.
Cậu hơi lo lắng cho Tobiichi, nhưng biết đâu cô ấy bỏ quên thứ gì nên
chạy đi lấy thì sao.
Thực tế, mặc dù có báo động, song không có nghĩa là cơn không chấn
sẽ xảy ra ngay lập tức. Nếu cô ấy trở lại thật nhanh thì sẽ ổn thôi.
"M-Mọi người bình tĩnh! Sẽ ổn cả thôi! Nhớ lấy lời tôi! Đừng hốt
hoảng, đừng chen lấn, cũng đừng xô đẩy!"
Phía trước vang lên giọng nói có phần hụt hơi của người hướng dẫn
các học sinh, cô Tamae.
Cùng lúc, vài tiếng cười khúc khích lẫn trong đám học sinh.
"...Đang hơi lo mà thấy có người còn hốt hoảng hơn tự dưng thấy
mình bình tĩnh dễ sợ."
Shidou mỉm cười, Tomonachi cũng vậy.