tâm đến nữa.
Tuy nhiên trong số đó, có duy nhất một thiếu nữ không hề đáp lại. ──
Đó là Origami.
Từ trước đó cô ấy đã không nói một lời nào, chỉ yên lặng nhìn xuống
sàn nhà. Bình thường cô ấy là người ít nói, nhưng lần này có cảm giác khác
biệt đôi chút so với mọi khi.
"Origami, không sao chứ ?"
"......... Không vấn đề gì. Chỉ là, đầu tôi hơi đau một chút."
"Đó là vấn đề đấy...... Đừng gắng sức quá. Nếu đau quá thì tôi sẽ đưa
cô về nhà."
"......., làm ơn."
Đó là một điều hiếm thấy ở Origami, vì lí do nào đó mà cô ấy nói với
giọng điệu yếu đuối. Quả đúng như những gì đã lo lắng, Kotori tiến đến
bên cạnh Origami, giơ tay ra như muốn cho cô ấy mượn vai.
"Thôi nào, cô đứng được chứ?"
"......... Tôi không ── "
Origami đặt tay lên vai Kotori, cố gắng để đứng dậy. Nhưng vào
khoảnh khắc đó, cơ thể Origami mất hết sức lực, cứ thế mà ngã huỵch về
phía trước.
"Origami!?"
"Này...... !"
"Cô, cô không sao chứ!?"