Sự việc đột ngột xảy ra, các Tinh Linh đang tập trung tại phòng khách
kinh ngạc lên tiếng. Nhưng điều đó là đương nhiên. Nếu có ai khác ở đây
thì cũng sẽ phản ứng như vậy, bởi vì một cô gái cứng rắn như Origami cũng
đã gục ngã.
"Kư ── "
Kotori ngừng cả thở, vươn tay lấy chiếc di động để yêu cầu sự trợ giúp
từ «Fraxinus». Mặc dù không biết rõ tình trạng của Origami, nhưng chắc
chắn đưa cô ấy đến phòng y tế ở trên tàu sẽ nhanh hơn là gọi xe cấp cứu.
Nhưng, tay Kotori dừng lại ngay khi sắp ấn vào nút gọi.
".........."
Lí do rất đơn giản. Origami vừa ngã xuống, bây giờ đã ngồi phắt dậy
như thể chưa từng có gì xảy ra.
"Origami......? Đừng cố ngồi dậy như thế, lỡ có chuyện gì thì biết phải
làm sao!"
Kotori vội vàng nói với Origami. Tuy nhiên Origami, lắc lắc đầu như
thể việc cơ thể cô ốm yếu từ nãy tới giờ chỉ là giả vờ.
Sau đó, khi đang nhìn thẳng vào mắt Kotori, cô lên tiếng.
"Ưm ── Tôi không sao đâu. Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng."
Đó, rõ ràng là âm điệu khác với hồi trước.
"........."
Nghe thấy điều đó, mồ hôi nhỏ giọt trên má của Kotori.
"O, Origami?"