── Đúng vây. Lúc đó.
Vào ngày đông lạnh lẽo ấy.
Trước bản thân đang chìm đắm trong sự đau khổ,
『Thứ gì đó』 đã
xuất hiện.
『Thứ gì đó』 giống như nước loang ra, một hình dáng kì dị được bao
bọc bởi lớp nhiễu ảnh.
Và
『Thứ gì đó』 trao cho bản thân vật giống như một viên bảo thạch
bằng vàng lấp lánh.
Cơ thể vào lúc đó. Bản thân ── Hoshimiya Mukuro đã trở thành Tinh
Linh.
Tuy nhiên, cô lại không sợ hãi hay thắc mắc gì.
Không, rất khó để diễn tả nhưng, vượt lên trên cảm xúc ấy, có lẽ nói
đó là sự vui mừng to lớn thì sẽ thích hợp hơn.
«Michael» nằm trong tay Mukuro. Hơn cả một vật thể, một thứ mắt
thường không thể thấy ── Đó là Thiên Sứ hình chìa khóa có thể
『Đóng』
được cả kí ức của con người.
Nếu sử dụng sức mạnh đó, chị gái, bố và mẹ nhất định sẽ chỉ yêu
thương một mình Mukuro.
Không chút chần chừ, Mukuro phấn khích sử dụng sức mạnh đó. Mở
ra một
『Cánh cửa』 trong không gian, cắm «Michael» vào toàn bộ những
người quen biết, bạn bè của chị gái và bố mẹ,
『Đóng』 kí ức về gia đình
của Mukuro lại.
── Tuy nhiên, nếu nói về kết luận, thì mọi thứ đã không như những gì
Mukuro nghĩ.