Phản ứng của những người trong gia đình khi quay về nhà ngày hôm
đó, không có gì khác ngoài sự hỗn loạn. Họ bối rối vì tình huống dị thường
khi không có bất cứ người nào nhớ họ là ai, và không quan tâm đến
Mukuro.
Mukuro đã tin tưởng. Nếu không ai xung quanh biết đến họ, mọi
người sẽ yêu quý Mukuro.
Nhưng, phản ứng của gia đình sau khi biết sự việc này là do Mukuro
gây ra, khác xa với cảm tình và yêu thương.
Kinh ngạc cùng phẫn nộ, lẫn lộn cùng dao động, và ── cự tuyệt.
Bố, mẹ, chị gái đều sợ hãi và khước từ một Mukuro nắm trong tay thứ
sức mạnh siêu nhiên.
Cô không nhớ rõ những gì họ đã nói. Mặc dù nhớ rất rõ quang cảnh
đó, nhưng chỉ có những phần câu từ chắp vá trôi nổi và tan biến.
『Yêu quái』, 『Cô đã làm gì』, 『Đừng giết tôi』, 『Cút đi』,
『Tại sao cô』, ── 『Không phải gia đình』.
Nói đúng hơn, nếu kí ức chính xác như bối cảnh đó, Mukuro không
nghĩ là trái tim mình có thể chịu đựng được, và nó cũng không có lợi cho
tâm trí cô.
Nhưng mà, chỉ duy nhất nỗi đau trong lồng ngực lúc đó là cô nhớ rất
rõ.
Cay đắng, đau khổ, bi thảm, cô đơn ── Những cảm xúc đó xoáy sâu
vào tâm trí, khi nhận ra, Mukuro đã đâm «Michael» vào người bố, mẹ, và
cả chị gái, khóa kí ức về Mukuro bên trong họ.