"----"
Đột nhiên nói ra-những lời lẽ đầy hoang đường.
Người bình thường nhất định sẽ cười trừ, rồi nảy sinh hoài nghi đây.
Kurumi tất nhiên cũng không phải là không có nghĩ qua điều đó.
Thế nhưng, từ xa xa trong sâu thẳm, bắt nguồn từ cảm xúc ẩn sâu
trong nội tâm, một cách vô thức đã đẩy mạnh Kurumi tiến về phía trước.
"Thật tuyệt vời. Như cô nói thì sức mạnh ấy chẳng khác gì có hơn cả
trăm người gộp lại đây."
Thiếu nữ ấy sau khi nghe vậy chợt mỉm cười, rồi sau đó, tiếp tục nói.
"--Mong được chiếu cố, Kurumi. Tôi gọi là Takamiya Mio. Cũng
chính là cái được gọi là... Đồng minh của Công Lý."