"Không... Đừng mà...!"
Kurumi cái gì cũng đều không làm được nữa, đành rét run cả người
chịu sự an bài.
Thế nhưng--chỉ sau một cái nháy mắt.
"...!?"
Tầm nhìn của Kurumi chợt bị ánh sáng bủa vây. Một tiếng nổ mãnh
liệt vang lên, sau đó thì con quái vật tiếp cận Kurumi đã biến mất.
Một thiếu nữ xuất hiện, tựa như vừa đổi chỗ với con quái vật ấy.
"--Cô không sao chứ?"
"Etou... Ừm--tôi, không có việc gì..."
Kurumi nghi hoặc mà ngẩng đầu, ánh mắt hạ xuống nhìn vào người
thiếu nữ.
Mái tóc cô ấy dài phiêu động theo gió, vẻ ngoài đầy nghiêm chỉnh.
Gương mặt phảng phất chút u buồn, cảm giác thần bí ngày một tăng. Thứ
cô ấy mặc, là bộ lễ phục mỹ lệ với những tia sáng huyền ảo. Gộp tất cả
những yếu tố này lại, có thể nói, cô ấy ví như là một thiên sứ hay là nữ thần
nào đó vậy.
Sau khi định tâm lại, Kurumi hiểu rằng. Chính cô gái này là người đã
hạ gục con quái vật bóng kia, và cứu mạng cô.
"C-Cảm ơn cô, đã cứu tôi..."
Kurumi lắp bắp nói lời cảm tạ, người thiếu nữ ấy chậm rãi vươn tay ra
với cô.