"...Mẹ tớ bị dị ứng với mèo."
"Ra thế, vậy thì ráng chờ đến khi sống tự lập thì nuôi một bé hen."
Sawa nói thế rồi lại nở một nụ cười, sau đó vẫy tay, hướng về phía nhà
của cô mà đi đến.
Kurumi vừa vẫy tay vừa chào tạm biệt cô bạn, đến khi bóng của cô
nàng lảng mất vào trong ngôi nhà mới chịu tiếp tục cất bước đi.
Không có điều gì để ai oán cả, mỗi ngày đều bình yên trôi qua. Bạn bè
đều được Trời thương, không gặp phải cảnh ngộ gì khốn đốn hết, vì vậy nói
theo cách này thì chẳng có vấn đề chi sất.
Sau đó, cũng nhất định phải tiếp tục duy trì những ngày tháng yên
bình này. Mặc nhiên đáy lòng Kurumi dù có hơi hơi gợn sóng, nhưng cô
quyết không màng bận tâm đến nó làm chi nữa, lẳng lặng hướng về nhà.
--Kurumi nhận thấy có gì đó không giống như thường lệ, rồi không lâu
sau đó.
"...Etou?"
Quẹo sang vài cái ngõ nhỏ, Kurumi chợt phải mở to mắt để nhìn xung
quanh.
Bất tri bất giác, con người, động vật, các loại âm thanh, mọi thứ đều
biến mất.
Quả thực tựa như là, bản thân cô đã lạc bước vào một thế giới khác
vậy.
Trong thoáng chốc, Kurumi nhầm tưởng rằng lỗ tai mình có vấn đề--
nhưng không phải như vậy. Tiếng sột soạt từ y phục của bản thân, Kurumi
vẫn nghe rất rõ như cũ.