Có lẽ, bởi cô vốn chính là một người như vậy, mà mới phát sinh ra
điều đó đây.
--Vào một ngày nào đó.
Hôm ấy, vẫn thường lệ như mọi ngày.
Khoảng chừng 5 giờ chiều. Cùng với bạn bè đồng trang lứa tan học về
nhà dưới sắc trời hoàng hôn nhuộm cam, vừa đi vừa tán gẫu với đứa bạn.
"--Kìa, Sawa-san."
"Ừm?"
Được Kurumi gọi tên, cô bạn cùng lớp, Yamada Sawa thoáng nghiêng
đầu. Một thiếu nữ chất phác với mái tóc màu nâu, được thắt bím lại thành
nhiều sợi.
"Ngày mai cậu có dự định gì hông? Nếu như không có thì, hy vọng
cho phép tớ về nhà cậu làm phiền một tý nghe."
"Ừ, không thành vấn đề... À ha, lẽ nào là, cậu lại muốn bế 'Maron' chứ
gì?"
Sawa mỉm cười nói vậy. Maron, là con mèo được nhà Sawa mua từ
trại nuôi dưỡng. Một chú mèo Mỹ lông ngắn, nó không chỉ chẳng biết sợ
người lạ là gì, mà thậm chí còn dám lăn ra làm nũng luôn cơ.
"Đâu, đâu có. Tại, tại người ta muốn cùng cậu học nhóm một tẹo thôi
mà..."
"Haha, vậy thì cứ thế đi. Mời cậu ghé qua chơi đó.--Mà nè, Kurumi-
san yêu mèo đến vậy, sao không tự nuôi một con phải tốt hơn hông."
Lời của Sawa khiến Kurumi có chút cau mày.