Nhìn ra thế giới xung quanh, vẫn còn có rất nhiều người phải gánh
chịu hoàn cảnh gian nan khốn khổ.
Có người mất mạng vì bị cuốn vào chiến tranh, có người sinh ra đã
mang mầm bệnh bẩm sinh đâm ra chẳng còn sống được bao lâu. Còn có
những người khố rách áo ôm, cả bữa ăn cũng khi no khi đói, bị người ta
phân biệt đối xử. Trên thế giới này, những làn gió lạnh lùng luôn sẵn sàng
cuốn phăng những kẻ yếu đuối đi mà chẳng hề có chút lưu tình nào.
Qua Tivi, sách báo, tạp chí--rồi tận mắt chứng kiến nữa.
Thấy được những điều đó, cảm giác bất lực ngụ trong lòng Kurumi
ngày càng mãnh liệt hơn.
Có lẽ, đó là cái gì đó mà tất cả chúng ta đều đã từng cảm nhận qua.
Nhưng bởi, tất cả mọi người đều biết rõ cái thế giới này nó vô tình thế nào,
thế là vứt bỏ nó đi, không màng quan tâm đến những thứ xa vời ấy--góc
khuất bất hạnh của thế giới.
Song trong lòng Kurumi mặc kệ là bao lâu thì những thứ ấy vẫn luôn
nằm đọng lại.
Có lẽ bản thân mình có thể làm được điều gì đó.
Muốn được vươn tay viện trợ đối với những người trong cảnh khốn
khổ lầm than.
Lối suy nghĩ trượng nghĩa ngây thơ này, theo hướng tốt mà nói, là hồn
nhiên trong sáng, còn theo hướng xấu, chỉ là sự ấu trĩ.
Chẳng một ai chú ý tới nó, dòng cảm xúc bắt nguồn từ trong tâm căn
Kurumi.