Chỗ Shidou hiện tại đang ở, là sân thượng Cao Trung Raizen của cậu.
Trước mắt cậu, là vẻ đẹp rạng ngời của Kurumi dưới ánh tà dương.
Sau khi chú ý đến việc đó, trong đầu Shidou bỗng nảy lên vài câu tự
hỏi tự trả lời.
--Mình, hiện tại rốt cuộc đang làm cái gì ở đây vậy trời?
Phải. Những xác nhận ban nãy là chút ít sự việc cậu đang bắt đầu nhớ
lại.
Ý thức của Shidou như bị rơi rớt đâu đó vài giây, sau đó đùng một cái
xuất hiện cùng với một cảm thấy lạ lùng. Nếu ví như là Game mà nói, tựa
như vừa mới bị bấm nút Reset vậy.
"Bạn không sao chứ, Shidou-san."
"À, không sao... Xin lỗi, chỉ là có hơi chút thất thần--"
Thế nhưng, một cảm giác khác lạ đầy vi diệu ùa tới.
Kurumi quay lưng về phía mặt trời lặn, vẫn như ban nãy song lại có
chút gì đó khác biệt.
Không... Chính xác mà nói, là vẫn y như trước chưa từng biến.
Nhưng, nói thế nào nhỉ, vẻ ung dung thoát tục của Kurumi vẫn còn
đấy, chỉ là có vương lại chút ít sự mệt mỏi rã rời.
"Kurumi...? Cô, sao vậy..."
"--Ara, ara?"
Sau lời nói của Shidou, đuôi lông mi của cô nàng chợt run lên, sau đó
Kurumi dùng giọng điệu thường ngày của mình nói rằng.