"Còn mục tiêu của Shidou-san, hẳn là đem Linh Lực của mình phong
ấn lại... Đúng không?"
"...Ừ, nhưng mà, như vậy là chưa đủ."
"Sao cơ?"
Lời Shidou nói khiến Kurumi khẽ nghiêng đầu. Shidou vươn ngón tay
ra.
"Phong ấn Linh Lực của cô, giúp cô trả lại những tội nghiệp đã chồng
chất cho tới nay--, sau đó, để cho cô sống một cuộc đời hạnh phúc hơn.
Đây mới đúng là mục tiêu cuối cùng của tôi, cũng như của những người
khác."
"Ara, ara."
Shidou dứt lời, Kurumi có vẻ nhưng buồn cười đến nhịn không được
nữa mà khom người lại.
"Ufufu, Shidou-san rõ là dịu dàng mà.--Nhưng thật đáng tiếc làm sao,
mình không thể tiếp nhận điều đó được rồi. Tuy rằng không phải là mình
không cảm thấy hứng thú với cái
『cuộc đời hạnh phúc』 mà Shidou-san
nói ra đâu, chỉ là, mình không thể để mất đi Linh Lực được."
Kurumi hướng ngón tay đang để trên đôi môi mình về phía trước.
"Vậy là, phiền phức rồi đây. Nguyện vọng của mình với Shidou-san
tựa như hai đường thẳng song song vậy. Cứ như vậy tiếp nữa thì sẽ chẳng
có người nào đạt được điều mà mình mong muốn được, chỉ còn là sự phí
hoài thời gian thôi."
Tiếp tục, Kurumi dựng ngón trỏ của tay còn lại lên, nương theo hướng
ngón tay đang dựng sẵn kia.