"Này, Shidou-san."
Cùng nụ cười đê mê, ngón tay của Kurumi chạm vào nhau.
Quả thực giống như là--nụ hôn vậy.
"Cứ như vậy nữa, thì hai đường song song ấy sẽ vĩnh viễn không bao
giờ giao nhau được, và tất nhiên nguyện vọng của hai ta cũng vĩnh viễn lạc
vào hư vô. Tốt hơn hết vẫn là nên để cho nguyện vọng của một bên đạt
được sự viên mãn đây, Shidou-san có đồng ý với mình điều đó không?
--Cho dù, vì thế mà một bên còn lại, sẽ mất đi toàn bộ mọi thứ."
Kurumi khe khẽ nghiêng đầu khi nói vậy.
"...Ơ."
Thân thể Shidou chợt nhận ra bầu không khí đang căng thẳng dần theo
từng câu từng từ mà cô nàng thốt ra.
Chỉ vài giây ngắn củn, bầu không khí xung quanh bỗng nặng nề vô
cùng.
Thế mà, tác giả của bầu không khí này là Kurumi lại lặng lẽ hì hì nở
nụ cười.
"Không cần lo lắng vậy đâu, Shidou-san. Mình hẳn đã nói rồi mà.
Mình không có dự định dùng vũ lực để cướp đi Linh Lực của Shidou-san
đâu."
"...Vậy, dự định của cô cuối cùng là gì."
Shidou do dự hỏi, Kurumi giống như đã chờ đợi điều này mà mở rộng
vòng tay đầy khoa trương.