"Gì...!?"
Shidou mất cả đêm mới bình tâm trở lại, thế mà vừa sáng sớm tinh mơ
đã chợt sụp đổ.
Tuy gì cũng khó mà trách được. Bởi...
"--Aaaa, cậu khỏe chứ, Shidou-san. Thời tiết sáng nay rõ là không tệ
ha."
Shidou vừa đẩy cửa ra để chuẩn bị đến trường, thì liền thấy ngay hình
bóng rúng động lòng người của Kurumi dưới lớp áo khoác màu đen cùng
với nụ cười trên môi rồi.
"Ku-Kurumi...!?"
"Nè nè nè nè. Cậu làm sao vậy, Shidou-san. Nét mặt lộ ra hết trơn rồi
kia kìa."
Cảm thấy Kurumi tương đối khá là vui vẻ sau khi liếc nhìn cậu rồi
cười trộm hì hì. Bả vai Shidou rung lên, cậu cố hít sâu để nhịp tim chóng
ổn định lại. Hôm qua dù có bị trêu chọc hay bị thả thính thế nào, cậu cũng
có thoáng cái đã sa vào bối rối như này đâu.
"Đâu... Cũng do bị cô dọa cả đó. Mà sao cô lại ở đây thế?"
"Ara~, ara~. Muốn cùng đi học chung với bạn cùng lớp bộ có gì kỳ lạ
lắm à?"
"..., cũng phải. Đâu có gì kỳ lạ nhỉ."
Shidou chảy mồ hôi lạnh khi đáp lại.
Không sai. Chẳng có gì là kỳ lạ cả. Ván cờ đấu cùng Kurumi đã bắt
đầu rồi. Chi bằng nên nói rằng Shidou nên tự kiểm điểm lại vì đã quá sơ