suất mới đúng.
Song không thể cứ ngoan ngoãn mà theo con đường Kurumi an bài
được, Shidou nở nụ cười 'không biết sợ là gì' nói thêm.
"Mà, cô đã đặc biệt tới đón thế này... Hẳn là đã có gì đó với tôi rồi
chăng?"
"A hà, ai biết đâu nè."
Kurumi với ý vị thâm trường mà nói vậy, tận dụng nhịp bước nhẹ
nhàng tiến đến gần Shidou, sau đó ôm lấy cánh tay của cậu.
Kurumi tiếp tục cứ vậy mà ép sát vào Shidou. Việc cơ thể bất thình
lình đụng chạm tiếp xúc nhau như này khiến đầu óc Shidou choáng váng.
"--"
"Yup~, bọn mình xuất phát nào?"
Cứ như vậy, Shidou đành lên đường với nửa thân bên kia bị ôm chặt.
Dù sao cũng không thể để Kurumi nắm thế chủ đạo mãi được. Shidou
sử dụng cánh tay chưa bị cướp đi bên này thọc vào trong túi áo, khẽ khàng
lấy chiếc incam nho nhỏ ra đem vào.
Bật công tắc chiếc tai nghe, sau vài giây, có âm thanh truyền đến.
「...Ừm, thế nào rồi, Shin.」
Giọng phảng phất vẻ buồn ngủ, dùng biệt danh để gọi Shidou. Không
hề nghi ngờ gì cả, chính là Reine.
Nghĩ đến việc có một quan sát viên tài năng đang âm thầm hỗ trợ cho
cậu khiến trái tim Shidou trấn tĩnh hơn rất nhiều. Shidou khẽ thả một hơi