Đuôi lông mày Kurumi nhếch lên như ăn mừng sau khi chờ được
Shidou nói câu đó, cô nàng nhẹ nhàng cúi ngồi xuống cạnh Shidou, đưa tay
với tới một chú mèo con.
Thế nhưng, trước khi tay Kurumi kịp chạm vào đầu chú mèo con, thì
nó đột nhiên cảnh giác mà ngẩng đầu lên nhìn nhìn.
Ngay sau đó, hành vi của Kurumi tiến thêm vượt xa khỏi dự tính của
Shidou.
"Nya~nya~. Hổng sao đâu mà, chị hổng có đáng sợ đâu mừ, đúng
hông nè mèo con uii. Nya~."
Không sai. Shidou không có nghe lộn đâu, Kurumi nhại tiếng mèo kêu
chuẩn thôi rồi, thậm chí đầu ngón tay cũng ve vẫy ý chang cái đuôi mèo
luôn.
"...Oa?"
Shidou ngây cả người. Tuy biết là cô nàng cuồng mèo, thế nhưng thật
không nghĩ đến việc Kurumi còn có thể phát ra tiếng mèo kêu dễ thương
đến vậy.
"Nya~, nya~."
Có vẻ như Kurumi quên cả việc chú ý tới phản ứng của Shidou, chỉ
chậm rãi duỗi tay ra gần hơn.
Nhưng mà con mèo con này nào có dễ dụ, có vẻ nó cảm thấy bất ngờ
trước sự xuất hiện của Kurumi mà nhỏm dậy chạy lảng tránh đi mất.
"Aaa..."
Dáng vẻ của Kurumi lộ rõ sự đả kích, nhìn chăm chăm về hướng nơi
chú mèo trốn mất dạng.