Bất ngờ trước biểu hiện này của cô nàng, cảm thấy có chút áy náy mà
Shidou khẽ cười khổ.
"......!"
Lúc này Kurumi mới nhận thấy mà vội vàng hít hà một hơi.
"Bộ, bộ mình có gì kỳ lạ lắm sao, Shidou-san."
"Đâu có... Haha, xin lỗi nha. Tôi cũng không có ý gì đâu..."
Shidou dừng nở nụ cười lại rồi nói thế, Kurumi có chút bất mãn mà
bĩu môi.
Tuy rằng cảm thấy nét biểu cảm này tương đối đáng yêu, song làm cho
Kurumi mất hứng thì sẽ đi ngược lại ý định ban đầu của Shidou mất. Thế là
Shidou chỉ vào những chú mèo con khác đang uốn mình nằm trên mặt đất.
"Thôi mà, vẫn còn nữa mà, cứ thử xoa đầu bọn nhóc còn lại nhé?"
"Thôi bỏ đi, ban đầu mình cũng không có đặc biệt muốn vuốt ve
chúng gì đâu. Mà có thử nữa thì chúng cũng sẽ lại bỏ chạy hết cho mà coi."
Hứ, Kurumi lại tsundere hờn mát. Shidou đành cười khổ an ủi cô
nàng.
"Đừng nói vậy mà, rồi rồi. Lần này chắc chắn sẽ được mà, nya~."
"...!"
Shidou bắt chược lại y như đúc cử chỉ Kurumi làm mới nãy, cô nàng
lập tức xấu hổ mà đỏ cả mặt.
Trong lúc Kurumi hờn dỗi nhìn Shidou, cô nàng đột nhiên nghĩ ra cái
gì đó mà ánh mắt sắc bén hẳn.