Sau một hồi, Shidou vội vàng bắt đầu sờ sờ kiểm tra thân thể của
chính mình.
Cậu xác nhận, là ngực bụng đều chưa có lỗ thủng nào cả, cặp giò vẫn
chưa bị chặt đứt lìa, quan trọng hơn hết là đôi bàn tay vẫn còn lành lặn để
mà kiểm tra các chỗ khác, Shidou an tâm mà thở phào nhẹ nhõm một hơi
thật to.
"......Cho dù là ác mộng thì nó cũng đáng sợ quá mức tưởng tượng
rồi..."
Vừa nói vừa xoa xoa trán, kết quả là tay áo hoàn toàn ướt đẫm. Điều
này đã vượt quá cấp độ đổ mồ hôi mất rồi. Tựa như hiện tại trong lúc
Shidou nằm ngủ đã có một cơn bão nhiệt đới quét qua vậy.
Nhưng cũng chẳng có gì lạ. Cơn ác mộng mà ban nãy cậu trải qua--tuy
rằng chẳng muốn nhớ tới đâu nhưng lại bất lực--nó cứ lặp đi lặp lại trong
đầu, cơ thể lại chợt mất tự chủ mà run rẩy.
Rốt cuộc là tâm lý cậu bất an đến như nào mà lại có một cơn ác mộng
khủng khiếp đến vậy... Chưa kể, nó là thực sự là giấc mơ không.
Shidou lắc mạnh đầu như muốn rủ bỏ những tàn dư từ cảm giác đau
đớn còn sót lại trong đầu cậu, rồi đẩy chiếc chăn ẩm ướt ra đứng lên.
Cậu kéo áo phẩy phạch phạch như muốn thông gió giải nhiệt, chân
bước xuống lầu với ý tưởng cần đi tắm một chút.
"...Hử?"
Trên đường, ngay khi vừa bước xuống lầu, Shidou ngạc nhiên mà run
run đuôi lông mày.