Có một mùi thơm nức mũi đang nhẹ nhàng phảng phất đến đây, cùng
lúc đó, những tiếng tạch tach tạch như tiếng thớt thái rau cũng cùng truyền
tới.
Không sai--. Có vẻ như có ai đó đang chuẩn bị bữa sáng.
"Kotori à...?"
Shidou nghi hoặc mà lẩm bẩm lầu bầu.
Vì trong nhà hiện tại chỉ có Shidou với Kotori ở mà thôi, nghĩ vậy
cũng là lẽ đương nhiên. Tuy rằng bữa sáng... À không, ba bữa một ngày
trên cơ bản đều do chính tay Shidou làm, nhưng tại vì cơn ác mộng mà hôm
nay cậu dậy muộn hơn so với thường ngày. Nói không chừng có khi Kotori
để ý tới tình huống này mà chủ động làm bữa sáng đây.
Song, có một chút sai sai tồn tại khiến cậu cảm thấy nó kỳ quái. Đó là
Kotori làm gì có khả năng sử dụng dao phay thành thạo đến vậy được...?
"...Ể?"
Nhìn thấy bóng dáng trong phòng khách, con mắt kinh ngạc của
Shidou teo thành hai dấu chấm.
"...Hử? À, chào buổi sáng, Shidou."
Thiếu nữ đang ngồi tựa lưng trên chiếc sô-pha vẫy vẫy tay chào
Shidou.
Thế nhưng, cậu lại chẳng hề đánh tiếng chào lại, chỉ há hốc mồm,
đứng đần thối ra đó mà trố mắt nhìn.
Điều này cũng khó trách được. Tại vì hiện đang ngồi ở đó, là Kotori
mà có so thế nào cũng thấy rằng lớn tuổi hơn hẳn Shidou.