Màn đêm buông xuống, ánh sáng soi rọi xuống công viên lúc này chỉ
còn ánh trăng mờ ảo cùng ngọn đèn đường lưa thưa. Chung quanh đã
không còn một bóng người nào nữa, tạo nên cái ảo giác tựa như là trên thế
gian này chỉ còn lại cặp đôi đó mà thôi.
Giờ đã đến giữa tháng hai, trời đêm sau ánh chiều tà tàn sương buông
rất lạnh, ngay cả hít thở thông thường cũng tạo nên một làn khói lờ mờ.
Đúng là thì, vào thời kỳ này không nên có ai ở đây vào khoảng giờ này nữa
mới phải.
Thế nhưng ngôi công viên này lại là một phần không thể thiếu được
trong lộ trình hẹn hò giữa Shidou và Kurumi.
"Shidou-san, vẫn còn nhớ chứ? Nơi này ấy."
"Ừ... Rất rõ là đằng khác, chẳng muốn phải hồi tưởng lại nó chút nào
đâu."
Shidou thả một hơi dài nói vậy. Chuyện cũng đương nhiên thôi. Bời
rằng nơi này, chính là nơi cậu lần đầu chứng kiến tội ác của Kurumi, ngoài
ra còn nhìn thấy cái xác của cô nữa.
"Haha."
Kurumi không trả lời Shidou mà chỉ đáp bằng một nụ cười hờ hững,
sau đó cô nàng chợt nhớ ra gì đó mà từ trong túi lấy ra một chiếc hộp bé
nhỏ xinh xinh.
"Mồ, xém quên mất--Shidou-san, Valentine vui vẻ nhé."
Kurumi nói vậy, giữ chiếc hộp trao cho Shidou.
Shidou gượng cười tay nhận lễ vật.
"Cảm ơn... Maa, không ngờ cô cũng quên đấy."