"Yup. Tại vì--"
Kurumi khe khẽ thở dài một cái, rồi cứ như vậy nhích lại gần Shidou
hơn. Thả lỏng đặt trọng lượng lên bờ vai Shidou, mái tóc đen tuyền truyền
thống ấy khiến gò má cậu có chút nhồn nhột.
"Ngày hôm nay...thực sự vui lắm. Hẳn sẽ trở thành một trong những
khoảnh khắc hiếm hoi trong trí nhớ của mình đây."
"Kurumi..."
Shidou gọi tên cô đầy dịu dàng rồi đột nhiên mỉm cười, chợt rút ra
khỏi túi một gói bọc be bé.
"Đến lượt tôi đây, Valentine vui vẻ nhé, Kurumi."
"Ara ara~...?"
Nhìn cái gói được Shidou trao tặng, Kurumi kinh ngạc mà tròn xoe cả
mắt.
"Shidou-san... Mặc dù có nghĩ tới nhưng mình đã không tin lắm,
chẳng nhẽ cậu thật sự mang tâm hồn con..."
"Ặc, không có đâu nhé!? Cô nhìn lại xem, chẳng phải bây giờ có trào
lưu tặng chocolate ngược đó sao, vả lại đâu có ai quy định cấm con trai
không được tặng chocolate cho con gái vào ngày này đâu..."
Shidou cao giọng như muốn phủ định ngay lập tức điều Kurumi sắp
nói ra. Cũng vì thế mà cô nàng cảm thấy như việc này rất thú vị mà nở nụ
cười.
"Ufufu, nói thế hình như cũng có chút hợp lý nhỉ.--Mình mở nhé?"
"À, tất nhiên rồi."