Sự tình bất ngờ xảy ra khiến Shidou hoảng đến ngây người, Kurumi
giơ miệng súng lên không trung, không chút do dự mà bóp cò. Pằng-pằng
tiếng vang vọng lạnh lẽo vang lên xung quanh vài lần.
Cùng vào lúc ấy, chiếc inear vẫn đang nằm trong tai Shidou, dội ra
một tràng âm thanh bối rối từ nhóm của Kotori.
「......!? Đây là--」
「Hình ảnh truyền, bị cắt rồi!」
「Camera quan sát tự động hình như bị phá hủy rồi!」
「Ểể...?」
Giọng điệu dao động của các thuyền viên «Fraxinus» cứ thế lùng bùng
thẳng vào màng nhĩ, Shidou cau mày khó chịu.
Thế nhưng, chuỗi hành động của Kurumi nào đã kết thúc. Bước chân
cô tiến về phía trước, từng bước một tiếp cận Shidou hơn, rồi với một tay ra
như muốn sờ vào gò má cậu.
Bất thình lình, mọi âm thanh từ «Fraxinus» vốn đang dội vào tai cậu
liền im bặt.
Chiếc inear liên lạc loại nhỏ, đã nằm gọn trên đầu ngón tay Kurumi.
"......"
Shidou đứng ngơ ngác, Kurumi dồn sức vào đầu ngón tay, bóp nát
chiếc inear. Bụp roẹt roẹt tia lửa cùng âm thanh máy móc tản ra tứ phía,
một làn sương khói trắng bốc lên từ đầu ngón tay nõn nà ấy.
Nếu như tính theo thời gian mà nói, có lẽ còn chưa đến 5 giây nữa là.