"......"
Với phản ứng vừa rồi của Shidou, Kurumi bỗng nhiên rũ hai mi mắt
xuống, giữ cây súng ngắn thả lại vào trong cái bóng, nhanh chóng xoay
người lại bước xa Shidou dần.
"Vậy xin hãy theo mình."
Kurumi bỏ lại một câu như thế, vội vã bước nhanh về phía con đường
âm u.
"Aa, nèè..."
Shidou cấp tốc đuổi theo.
Cứ như vậy mà chừng 20 phút dần trôi qua.
Kurumi dẫn lối Shidou, đi vào một tòa nhà với nét kiến thức cũ kỹ
nằm sâu trong một con hẻm nhỏ.
Chỉ cần nhìn thoáng là biết tòa nhà này từ lâu đã không còn ai dùng
đến, cảnh quan trước mắt tiêu điều song lại đầy những dấu vết nguệch
ngoạc, thế mà tạm thời vẫn có điện. Hai người họ bước qua một cầu thang
được chiếu sáng lờ mờ rồi đến trước một căn phòng trên lầu ba.
"Mời vào, Shidou-san."
"Nơi này là..."
Shidou tò mò, đảo mắt nhìn một vòng bên trong căn phòng.
Rõ ràng là một căn phòng trong một tòa nhà đã bỏ hoang, nhưng lại
được quét dọn đầy sạch sẽ tương phản hẳn khi ở ngoài hàng lang. Chiếc
rèm vẫn ở trên khung cửa sổ cùng một chiếc giường giản đơn được đặt bên
phòng.