"Mình có rất nhiều cứ điểm nằm ẩn sâu trong thành phố này, và đây là
một trong số đó. Vì ở đây chẳng còn gì khác nữa, nên mong cậu thông cảm
cho vì sự bất tiện này nhé."
"...Vậy là được rồi. Được mời vào đến phòng riêng của con gái là vinh
hạnh lắm rồi..."
"Ufufu, cậu lại nói quá rồi đó, Shidou-san."
Kurumi lẻn mỉm cười, mang áo khoác cởi ra treo lên trên giá. Sau đó
giơ bàn tay ra với Shidou, nhẹ nghiêng đầu.
"À, cảm ơn."
Shidou cũng cởi áo khoác ra giống Kurumi rồi đưa nó cho cô.
Kurumi sau khi đã treo áo khoác của hai ngườ xong, chậm rãi mà
bước lại gần Shidou--
"......"
Cứ như vậy, Kurumi chớp mắt cái đã sáp lại đủ gần để tựa người cô
vào ngực Shidou.
"Kurumi...?"
"Shidou-san, như cậu đã nói. Rằng muốn biết tất cả mọi thứ về mình."
"..., ừm."
Shidou vỏn vẹn đáp, Kurumi lặng im vài giây mà chôn gương mặt của
mình vào sâu trong lồng ngực Shidou hơn, sau đó.
"--Vậy, xin hãy tiếp nhận chúng."
Kurumi nói đoạn, lặng lẽ giơ tay trái lên.