mắt đó luôn hoạt động tictac trong từng giây từng phút từng giờ.
Đúng thế. Người thiếu nữ mà Kurumi đã gặp vào mấy hôm trước--
Mio, sau khi ban tăng cho cô viên bảo thạch lung linh đầy huyền diệu ấy,
mắt trái của Kurumi liền lập tức trở nên bất bình thường như thế đấy.
Không--chính xác mà nói, sự biến đổi không chỉ có như vậy.
"...Ufufu."
Kurumi chăm chú không chớp mắt nhìn vào đôi mắt mình trong
gương, khe khẽ mỉm cười.
Giả như nói rằng cô không cảm thấy bất an hay hoảng sợ trước việc cơ
thể bản thân trở nên bất thương như này, thì chắc chắn đó là lời dối lòng.
Nhưng, khi so ra thì có thứ đã giúp cô vực lên, đó chính là cảm giác thỏa
mãn cùng hưng phấn.
Sau đó.
"--Kurumi-san ơi, cậu sao rồi?"
"......?"
Đột nhiên được gọi tên, Kurumi lúng túng trả chiếc che mắt về lại vị
trí ban đầu.
Xoay đầu nhìn về hướng tiếng gọi truyền đến, Kurumi phát hiện ra
người bạn thân không biết đã đứng ở đó từ bao giờ--Yamada Sawa. Cô
nàng phất tay như muốn qua loa cho qua.
"Đâu, có gì đâu, không có gì hết á."
"..."