"Tiếc thật đó, biết làm sao được. Vậy thì đành để dịp khác vậy."
"Xin lỗi, lần sau nhất định mà."
"Rồi rồi. Tớ biết rồi."
Trước một Kurumi liên tục rối rít như vậy, Sawa cười khổ, trên mặt
toát mồ hôi.
--Tại nơi nào đó sau khi tan học.
Trên sân thượng của một tòa cao ốc ven ngoại ô, Kurumi một mình
đứng lặng lẽ.
Sau lưng cô là ánh mặt trời chiều đỏ rực, từng làn gió lướt khiến làn
váy cứ phất phơi.
"Đến rồi à."
Như đang hờn mát, Kurumi lên tiếng. Tiếp theo đó, như để đáp lại cô,
những tiếng bước chân khe khẽ vang lên từ phía sau.
Kurumi xoay sang nhìn phía sau, phát hiện ra bóng một thiếu nữ vừa
mới xuất hiện.
Takamiya Mio. Người thiếu nữ Kurumi vô tình gặp mặt vào vài hôm
trước, người đã trao cho Kurumi
『sức mạnh』.
"Yo~, Kurumi. Ngày hôm nay vẫn phải phiền đến cô rồi."
"Ừ, cứ việc giao cho tôi, Mio-san."
Kurumi nói vậy, cùng lúc đó, những âm thanh từ chung quanh bỗng
biến mất.