Kurumi chỉ nói vậy, Sawa liền lườm lườm nhìn vào gương mặt của
Kurumi đến nỗi không thèm chớp mắt.
"Vẫn ổn hết chứ? Mắt trái ý."
"Anou, ừm. Có vẻ như vẫn chưa nhìn lại binh thường được."
"Thiệt tình mà... Phải bảo trọng thân thể vào chứ."
Sawa lo lắng cho Kurumi mà bâng quơ trách vậy, sau đó chợt vừa nhớ
ra điều gì mà vô tay cái bộp.
"Phải rồi, Kurumi-san. Tan học hôm nay rảnh hông? Dì mình bảo sẽ
dẫn đám anh chị em của Maron tới chơi đó."
"Hể...!?"
Trước lời mời bất ngờ, hàng mày Kurumi chợt co rúm lại một chút.
Maron vốn đã là con mèo trứ danh dễ thương nhất nhì xóm rồi, giờ
còn có thêm nguyên bầy anh chị em của nó tới nữa thì... Ôi thôi, một nùi
cái chân giò mềm ơi là mềm, một đống bóng lông êm ơi là êm. Thiên
đường meo meo chính là đây chứ đâu. Kurumi say sưa thả hồn tưởng
tượng.
Nhưng mà, cô ngay lắc lắc đầu để chỉnh đốn lại suy nghĩ.--Ngày hôm
nay có việc mà bất luận thế nào cô cũng không thể bỏ qua được.
"Mồ, thiệt tình xin lỗi cậu, tớ cũng muốn..."
"Ara, có chuyện gì bận à?"
"Ừm... Có chút chuyện tớ nhất thiết phải làm. Lần sau, lần sau xin hãy
mời tớ lại nha."