"Tuy là tôi chẳng muốn để cho cậu nghe thấy những cảm xúc ẩn giấu
trong lòng mình đâu, nhưng mà cái
『tôi』 này từ--"
--Bất ngờ.
Hiện tại ngay trước khi Kurumi băng mắt buộc miệng thốt ra thì trong
chớp mắt, Shidou nhận thấy Kurumi đang nằm bên kia bỗng giơ tay lên,
một khẩu súng ngắn bỗng lọt thỏm vào bàn tay cổ rồi pằng một tiếng, viên
đạn bay ra.
Viên đạn lập tức xẹt ngang qua gò má Kurumi để lại một làn khói đen
kịt phía sau, rồi tạo ra một lỗ đạn nằm trên vách tường. Sau cái chớp mắt
ấy, Kurumi băng mắt hoảng hốt tới trợn tròn cả mắt.
"...Tận dụng lúc tôi đang ngủ, cô ba hoa chém gió vui vẻ dữ hen,
『tôi』."
Kurumi từ từ đứng dậy với ánh mắt vẫn còn nhập nhèm. Mặc kệ phân
thân đang lo lắng với tay ra với mình, cô nàng chẳng buồn đếm xỉa gì tới
mà tự đứng lên.
"...Thiệt thất lễ rồi, Shidou. Cái
『mình』 còn trẻ dại này đã tự bêu
xấu trước mặt cậu mất rồi."
Kurumi một bên đưa tay ôm trán như muốn kìm hãm cơn cháng váng
một bên nói vậy.
Đành rằng lời lẽ của Kurumi lúc này vẫn ung dung như trước--nhưng
đối với Shidou mà nói, mặc kệ là thế nào, hiện tại rõ đang cố ra vẻ đây.
Shidou cảm thấy không đặng mà đưa tay ra như muốn đỡ lấy cô nàng.
"Kurumi--"
"......"