Kurumi liền lui lại phía sau như muốn tránh khỏi tay của cậu.
Song, cái biểu hiện kia có vẻ như cô không vậy không phải vì cảm
thấy chán ghét điều đó.
Cần phải nói như thế nào giờ nhỉ--. Đúng rồi, nó giống như là cổ cảm
thấy lo sợ khi được bàn tay ấy chạm vào thì đúng hơn.
Kurumi như vừa nhận ra được bản thân mình vừa biểu hiện như thế
nào mà bèn nhún vai rồi nở ra một nụ cười thiệt là tươi ra đối với Shidou.
"--Xin đừng hiểu lầm, Shidou-san. Mình giúp đỡ Shidou-san, chỉ là
mình không muốn bị mất đi lượng Linh Lực được phong ấn trong người
cậu mà thôi."
"Aa, àà... Tôi biết mà."
Trước khí thế áp bách từ câu trả lời của Shidou, Kurumi nhạ nhàng
xoay người đi, lui bước khỏi Shidou.
"...Mất hứng rồi, ngày hôm nay cứ để vậy nhé."
"Hể--Aa, nee, Kurumi!"
Shidou vừa la lên vừa ào duỗi tay tới, cơ mà--
Kurumi ngay như vậy, cùng với các phân thân đồng thời tan biến vào
bên trong cái bóng.
"......, Kurumi--"
Shidou ngóng nhìn mặt đất nơi Kurumi vừa biến mất một hồi rồi siết
chặt nắm đấm.
Kurumi, Tokisaki Kurumi.