"Ara, ara."
Kurumi nói xong, Kurumi băng mắt bèn như giả khờ, vờ ngay đơ ra,
kèm theo ngón trỏ đặt dưới đáy cằm, ánh mắt lảng nhìn chỗ khác.
"Rốt cuộc tôi có biết gì đâu nè. Tôi á, tại thấy Shidou đang nhàm chán
quá, bèn tán gẫu với cậu ta xíu thôi mờ?"
Kurumi giả đò ngây ngô chẳng biết gì đáp lời như vậy, Kurumi nheo
mắt một tý, tằng hắng cổ họng.
"...
『Tôi』 đâu."
Tuy nhiên, đấy không phải là lời dành cho Kurumi đang bịt mắt này.
Cái bóng bên chân Kurumi như để đáp lại lời của cô mà rung động,
thế rồi Kurumi phân thân ban nãy nâng đỡ cơ thể của Kurumi ló đầu ra với
vẻ mặt như muốn hết sức xin lỗi.
"...Vâng. Hồi nãy cái
『tôi』 đeo bịt mắt kia đã tiết lộ cho Shidou biết
toàn bộ câu chuyện của mấy ngày qua đó."
"Hả!?"
Bị chị em bán đứng khiến Kurumi băng mắt lảnh lót la lên. Kurumi lại
lần nữa nửa mắt liếc cô nàng chằm chằm.
"Giải thích đi nào,
『tôi』."
Kurumi khoanh tay nói vậy, Kurumi băng mắt trng chốc lát lầu bầu gì
đó, rồi đột nhiên nhún vai lấy lãi vẻ nghiêm túc.
"Đúng thật là như vậy, nhưng trước hết nói có thế nói cho tôi biết tại
sao không được được không, hả
『tôi』. Quyết tâm của 『tôi』, vất vả
đắng cay lắm chứ đâu có như thông thường. Vậy mà cớ sao lại bất chấp